Hân nắm tay tôi chạm vào ngực em. Lần đầu tiên chạm vào vùng ngực một người con gái, tay tôi run lên, người tôi cũng nóng ran lên. "Nếu bố mẹ em biết chúng ta nghịch dại thế này là em bị đòn đấy". "Không biết đâu. Lúc nãy em kêu to thế mà có ai biết đâu". "Anh sẽ nhớ mãi cái ổ rơm này. Mãi mãi nó là tổ ấm của chúng ta". Từ đó hình ảnh Hân chiếm trọn trái tim tôi. Trong mắt tôi chỉ có Hân thôi, không có cô gái nào khác.
Buổi tối, Hân cắp sách vở sang nhà học với tôi. Tôi giúp đỡ Hân giải những bài toán khó, nhất là môn hình học mà Hân hơi đuối. Chúng tôi học với nhau cho tới khi người lớn đã ngủ hết rồi dắt nhau ra ổ rơm. Cái ổ rơm giờ đây thật tuyệt vời, tràn đầy tình yêu.
Một buổi tối, khi ngồi vào bàn học, Hân thì thầm: "Hôm nay em bị mẹ em đánh đấy. Bà bắt em cởi hết ra và nói: "Mày có chửa rồi. Đẹp mặt chưa!". Và bà giáng cho em một cái tát tối tăm mặt mũi". "Ngay lúc này anh sẽ sang nói với mẹ em về tình yêu của chúng ta". "Anh dám không?". "Sao không dám". Tôi nói thế và đi ngay sang nhà Hân. Vừa trông thấy tôi, mẹ Hân đã hỏi ngay: "Cậu còn dám vác mặt đến nhà tôi cơ à! Cậu làm con gái tôi to bụng lên. Giờ cậu tính thế nào?". "Cháu sẽ nói với bố mẹ cháu về chuyện này và cháu sẽ xin bác được cưới Hân". "Cưới xin gì. Nó còn là con nít mà". "Hân lớn rồi, bác ạ!". "Cậu muốn làm gì thì làm nhưng không được để con gái tôi phải chịu tiếng xấu". Buổi học tối hôm sau trông Hân thấy tươi tỉnh hơn. "Mẹ em đã nói với em về chuyện tối hôm qua rồi. Anh liều thật đấy và rất đáng yêu". Từ đấy những tối ổ rơm của chúng tôi say đắm hơn. Đó là những kỉ niệm một đời tôi không quên được. Rồi tôi nói với mẹ tôi về chuyện của tôi và Hân. "Mẹ cái Hân đã nói hết với mẹ rồi. Mẹ cũng đã nói chuyện này với bố con. Chuẩn bị cưới thôi. Nhưng thế là cái Hân phải bỏ dở chuyện học hành. Nó là đứa chăm làm và chăm học, phải bỏ dở thì tiếc quá. Còn con thì không được sao nhãng việc học. Sắp thi đến nơi rồi".
Thế là tôi lấy vợ. Ở thành phố như thế là cưới sớm. Nhưng ở làng quê thì bình thường, không ít thằng đã cưới vợ sớm như tôi. Hân nói với tôi: "Anh phải thi đỗ đại học. Nếu anh thi trượt thì mọi người lại nói là tại em". "Anh sẽ đỗ chứ. Em biết sức học của anh mà".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng