Trang làm theo chỉ dẫn của Quang Anh. Lập tức trên máy của Trang, có tin nhắn của bố Bình. "Bố đang hỏi. Con gái của bố giỏi lắm". Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của Thu Trang sau 24 năm im lặng. Đọc tin nhắn của bố, Thu Trang đã khóc vì mừng vui. "Em giỏi lắm. Như thế là em nói chuyện được với mọi người rồi. Bây giờ anh đã ra trường và đi làm rồi. Hàng ngày anh sẽ đến thăm em và giúp đỡ em". Thu Trang chỉ vào hai cái gióng tre có ý hỏi là bao giờ cô được tập đi?. "Thầy nói bốn tuần nữa. Bây giờ vẫn phải vuốt chân tay bằng sương sớm. Rồi em sẽ được tập đi. Đây là việc vô cùng quan trọng. Em phải cố gắng thật nhiều.
Rồi cũng đến ngày, Trang được tập đi. Thầy nắn các khớp xương chân của Trang rồi gập chân lại. "Bây giờ cháu duỗi thẳng chân ra". Trang gượng duỗi chân ra một cách yếu ớt. Thầy lại gập chân của cô một lần nữa và nói: "Duỗi thẳng chân ra, duỗi thật mạnh vào". Trang làm theo mệnh lệnh của thầy. "Tốt. Bây giờ cháu tự co chân lại, thế, rồi lại tự duỗi chân ra, làm đi làm lại 10 lần". Trang tập co duỗi chân 10 lần. Mồ hôi cô tuôn ra, chảy thành dòng trên mặt. "Khó nhọc lắm. Nhưng cứ tập dần rồi thành quen. Bây giờ đến chân bên kia và cũng tập như chân bên này". Thầy giúp Trang tập co duỗi chân bên trái. Ông Thắng, bà Thanh đứng bên cạnh động viên Trang: "Gắng lên con. Rồi con sẽ được đi dạo phố, được cùng mẹ đi chợ".
Thầy bảo Trang: "Bây giờ cháu đứng lên. Tôi sẽ đỡ cháu". Trang run rẩy đứng lên. "Khá lắm. Bây giờ lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Chỉ vịn hờ vào tay tôi thôi. Tôi không đỡ cháu nữa đâu". Thu Trang tập ngồi và đứng nhiều lần. Cuối buổi, thầy dìu cô ra chỗ cái gióng tre. "Hai cái gióng này là để cháu tập đi. Vịn vào hai cây tre này để tập bước. Cháu đi một bước xem sao. Khá lắm. Đi được một bước là sẽ đi được 10 bước, đi được 10 bước là sẽ đi được 100 bước. Đi được 100 bước là cháu có thể đi được khắp đất nước này". Thu Trang cắn chặt hai hàm răng cố đi 10 bước. Mồ hôi cô ướt đầm vạt áo. "Tất nhiên là đau ở khớp háng và khớp gối. Hơn 20 năm những cái khớp đó không vận động, giờ vận động trở lại thì sẽ đau nhưng rồi sẽ hết đau".
Bà Thanh định dìu con gái trở lại giường nhưng Trang lắc đầu tiếp tục nhích từng bước chân ngắn và rất khó nhọc. Đúng lúc đó thì Quang Anh xuất hiện. Quang Anh dấp ướt khăn lau mồ hôi cho Trang".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng