Bố tôi trong mắt những người ngoài thì vô cùng tốt đẹp, ông ấy vui vẻ và rất thân thiện với mọi người. Nhưng trong 20 năm sống cùng ông ấy, tôi đã nhiều lần định tự tử vì bế tắc.
Bố có tính ghen tuông vô lối, đánh đập mẹ bất cứ lúc nào khi cơn ghen nổi lên. Mẹ đi làm về muộn, ông ấy gọi điện không được là suy diễn mẹ đi nhà nghỉ, mẹ chụp ảnh đứng gần người khác giới cũng bị cho là có tình cảm thân mật… Mỗi lần thấy bố đánh mẹ vô lý, tôi can ngăn thì ông ấy cầm bất cứ cái gì gần đó để đập vào đầu, vào người tôi, có lần ông ấy đập tôi đến gãy cả cái quạt cây.
Không chỉ vũ phu, bố tôi còn cặp kè với rất nhiều phụ nữ, có cả đồng nghiệp cùng công ty. Có lần chính tôi bắt được tin nhắn sex của bố với đồng nghiệp, khi tôi hỏi thì ông ấy nói là người bạn chưa có gia đình mượn điện thoại để nhắn tin. Tôi nói mẹ thì mẹ sợ ầm ĩ nên cố lý giải bênh vực ông ấy. Không chỉ lần có lần đó, mà bố tôi còn rất nhiều lần “ăn vụng” nhưng mẹ sợ anh em tôi biết nên toàn giấu giếm cho bố.
Tôi khuyên mẹ ly hôn nhưng bà nói nhiều lý do mẹ không làm được, nhất là vì danh dự của mẹ và các con. Mẹ nói anh em tôi không thể ghi trong lý lịch là bố mẹ ly hôn được. Nhiều lần tôi cảm thấy bế tắc đã định tự tử nhưng không làm được vì thương mẹ.
Càng trưởng thành hơn tôi mới càng thương mẹ đã chịu đựng một người bố như vậy. Tôi biết chỉ khi mẹ ly dị thì cuộc sống của mẹ mới đỡ khổ, nhưng tôi chưa biết làm cách nào để khuyên mẹ.