Tôi năm nay 60 tuổi, chồng tôi 67 tuổi, vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu. Vợ chồng tôi có kinh doanh nhà nghỉ, làm ăn cũng khấm khá, nên chúng tôi không phải nghĩ ngợi gì về chuyện tiền nong.
Chúng tôi có 2 đứa con, một trai, một gái. Các con tôi đều đã lập gia đình và có con cái đề huề. Hai vợ chồng con trai lớn thì chúng tôi không phải suy nghĩ nhiều, chúng tôi chỉ vướng mắc chuyện của cô con gái út, hay nói đúng ra là nhà ông bà thông gia bên ấy.
Dạo này, chẳng hiểu vì sao, mẹ chồng của con gái tôi lại đam mê chơi cờ bạc. Bà ấy chơi nhiều đến mức, số tiền nợ đã lên tới 700 triệu. Ông thông gia vốn hiền lành, trước tình cảnh này, ông ấy chẳng biết làm gì. Còn bà thông gia thì rất lo sợ, chẳng biết lấy đâu ra tiền mà trả nợ, sợ hội cho vay nặng lãi lại kéo đến phá nhà phá cửa. Ông bà ấy chỉ có một đứa con là con rể tôi, nên mọi hy vọng trả nợ lại đổ dồn lên hai vợ chồng chúng nó. Hai vợ chồng thì mới sinh đứa thứ 2 được mấy tháng. Chúng cũng có tiết kiệm được chút tiền, nhưng còn thua xa số tiền bà thông gia nợ.
Vợ chồng tôi rất thương ông thông gia và vợ chồng con gái mình. Chỉ vì có bà vợ phá của mà ông ấy ốm lên, ốm xuống. Vợ chồng con gái tôi thì cũng lo chẳng biết xoay sở thế nào để trả nợ số tiền lớn kia. Nhìn con rể gầy hẳn đi vì lo nghĩ, tôi thấy cũng thương. Chẳng gì thì bên ấy giờ cũng là nhà của con gái tôi, nếu họ không yên ổn thì con gái và các cháu ngoại tôi cũng chẳng thể sống vui vẻ, hạnh phúc được.
Tôi ngỏ ý với chồng, hay là rút quyển sổ tiết kiệm hơn 300 triệu của vợ chồng tôi đưa cho con, để chúng thêm vào mà trả nợ cho mẹ. Cứ coi như cho chúng nó vay, rồi sau này thu xếp trả cho bố mẹ. Đó là số tiền mà vợ chồng tôi tích góp được, cộng thêm tiền con trai lớn gửi về hàng tháng. Số tiền ấy vợ chồng tôi để đề phòng nhỡ nhà có công việc lớn hoặc chúng tôi có ốm đau gì thì trông vào đó, khỏi phải phiền đến con cháu. Rồi sau này chúng tôi chết cả đi thì ngôi nhà đang ở và quyển sổ ấy cũng chia đôi cho 2 đứa thôi.
Thế nhưng chồng tôi bảo chúng tôi đều già rồi, bệnh tật chẳng biết thế nào mà nói trước nên phải giữ sổ tiết kiệm để phòng thân. Chồng tôi bảo, tính bà thông gia đã thích bài bạc như thế thì kiểu gì cũng sẽ lại chơi tiếp. Chẳng lẽ mỗi lần thua bạc thì chúng tôi lại phải cho vay để trả nợ sao?